Công đức của Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đã đem lại cho chúng ta con đường thênh thang, sáng tươi để chúng ta đến được bến bờ của bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối, của sự sống vĩnh hằng, bất sinh và bất diệt. Đó là con đường rất đặc biệt mà Đức Phật và các vị Thánh đệ tử của Ngài đã đi.
Vậy chư Tăng là hàng đệ tử tiếp nối con đường xuất gia của Đức Phật có công đức ra sao? Và quả báo của việc hủy hoại nhân duyên xuất gia thế nào?
Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi bài viết dưới đây qua sự chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh.
Công đức của người xuất gia
Người đi xuất gia phải từ bỏ rất nhiều thứ, từ bỏ tất cả những thú vui chơi, ngũ dục của trần thế để bước trên con đường đầy gian truân, vất vả nhưng cũng rất huy hoàng. Trong kinh Công đức xuất gia, Đức Phật tán thán công đức của người xuất gia rất lớn.
Câu chuyện kể về chàng quý tộc Tỳ La Tứ Na đam mê sắc dục. Đức Phật biết rằng anh ta sẽ chết trong vòng 7 ngày nữa, tuy nhiên nếu anh ta không từ bỏ dục lạc, đi xuất gia thì anh ta sẽ bị đọa địa ngục. Khi nghe Tôn giả A Nan đến báo tin về cái chết sắp diễn ra của mình, anh ta tuy sợ hãi nhưng vẫn cố vui chơi hết ngày thứ 6, đến ngày thứ 7 do sợ sinh tử nên anh ta đến xin Đức Phật cho xuất gia. Được xuất gia trong Tăng đoàn của Đức Phật, anh ta giữ giới tinh nghiêm, thanh tịnh trong suốt một ngày một đêm thì đúng đêm thứ bảy, anh ta mạng chung.
Khi đó, Ngài A Nan cùng một số huynh đệ bạch Phật rằng vị Tỳ-kheo Tỳ La Tứ Na khi chết sẽ được tái sinh về đâu?
Đức Phật dạy rằng, Tỳ-kheo Tỳ La Tứ Na sợ hãi khi phải sa đọa vào địa ngục, đã vứt bỏ dục lạc, dâng mình trong đời sống xuất gia, một ngày một đêm giữ giới trong sạch. Tỳ-kheo này sau khi bỏ thân, được tái sinh lên cõi Trời Tứ Thiên Vương làm con vị Thiên Vương Tỳ Sa Môn ở phương Bắc hưởng lạc 500 năm, mạng chung lại sinh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên làm con vua Trời Đế Thích, sống được 1000 tuổi. Khi bỏ thân lại tái sinh lên cõi trời Diễm Thiên hưởng lạc 2000 năm. Tiếp đó sinh làm con vua trời Đâu Suất, hưởng thọ lạc thú, rồi sống ở cõi trời này được 4000 năm; mạng chung lại sinh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại, sau khi bỏ thân này tái sinh ở trong cõi Dục giới bảy lần.
Trong kiếp cuối cùng ở cõi nhân gian, vị ấy làm con một nhà giàu có, tài sản dồi dào, đến tuổi trai tráng thiện căn đầy đủ theo nẻo xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thân mặc áo pháp siêng năng tu tập, duy trì chánh niệm, quán sát năm ấm là khổ, không, vô ngã, khởi chứng thành bậc Bích Chi Phật hiệu là Tỳ Lưu Đế, phóng ánh sáng vĩ đại soi sáng các cõi trời người, khích phát thiện căn của họ làm gieo nhân giải thoát.
Qua lời Đức Phật dạy, chúng ta thấy rằng, người đi xuất gia giữ giới tinh nghiêm chỉ duy nhất một ngày mà được phước báu vô cùng to lớn, tái sinh đi lại trong các cõi trời, kiếp cuối cùng sinh làm người rồi xuất gia thành vị Bích Chi Phật mà không bị đọa lạc, sau cùng làm ruộng phước tối thượng cho thế gian gieo trồng. Do đó, nếu chúng ta gieo một duyên lành ở trong Tam Bảo, dù chỉ bằng một hạt cát cũng được muôn công đức lành về sau.
Quả báo của việc cản trở người xuất gia
Sau khi nghe Đức Phật giảng giải về công đức xuất gia của vị Tỳ-kheo Tỳ La Tứ Na thì Tôn giả A Nan bạch Đức Phật chỉ dạy về tội báo của kẻ phá hoại nhân duyên không cho người xuất gia là vô cùng nặng nề.
– Người xuất gia thành tựu vô biên công đức vì thế hủy phá nhân lành này nên mắc các tội vô lượng. Người xuất gia như gương trí tuệ trong sáng soi rõ các Pháp lành đưa đến sự giải thoát. Nếu như kẻ nào thấy người xuất gia gìn giữ giới hạnh thanh tịnh hướng về đường giải thoát, lại gây những trở ngại làm cho họ khó lòng xuất gia, do nhân này đời đời kiếp kiếp sinh ra thường bị đui mù, không thấy được Niết Bàn.
– Người xuất gia thành tựu đôi mắt trí tuệ quán sát thập nhị nhân duyên sẽ được giải thoát, kẻ phá duyên xuất gia che lấp mắt trí tuệ. Vì vậy phải chịu báo từ đời này đến đời khác, luôn luôn mang thân mù lòa, không thấy được ba cõi.
– Người xuất gia đầy đủ hình tướng của bậc Sa-môn giữ giới hạnh thanh tịnh gieo giống Phật đạo ở ruộng phước vô thượng, kẻ phá hoại nhân duyên xuất gia, cắt đứt hết tất cả những hy vọng, do tội này đời đời sinh ra phải mang thân đui tối.
– Người xuất gia quán sát tất cả nội, ngoại thân tâm đều là khổ, vô thường, vô ngã, kẻ phá hoại sự xuất gia của người gây những trở ngại, phá huệ nhãn như thế không làm sao thấy được bốn đạo, bốn niệm. Nếu có người suy tư chân chính phát tâm xuất gia, muốn xả bỏ các điều ác mà kẻ nào lại phá hoại nhân duyên xuất gia không làm cho họ được mãn nguyện do tội lỗi này tăng trưởng nghiệp báo hơn trước gấp trăm bội kiếp.